Người ta mê túi mê giày
Tui đây mê mãi một vài hũ kem☺️☺️
Hum nay hai vợ chồng kí xong hợp đồng thuê mặt bằng để làm store cho Quin Shop, hợp đồng giá trị nhất từ lúc hai đứa bắt đầu kinh doanh tới giờ.
Hồi mới ra trường mình từng làm cửa hàng mỹ phẩm và thất bại bằng tất cả sự ngây thơ. Ba năm rồi, hầu như ngày nào cũng ấp ủ có một store offline để được cầm tay khách rồi thoa thoa chút kem rồi nói đủ các thứ về sản phẩm hợp da khách nhất.
Chiều nay mũi ngạt sụt sịt mà thấy mùi bụi tường, bụi xi măng xiên qua lớp khẩu trang y tế vẫn xen nhau nhiều vị. Giữa ồn ào tiếng thợ điện, thợ xây, bên thiết kế, mình phải giữ chặt suy nghĩ lắm mới cảm được thứ gì đó đang lâng lâng trong lòng. Sợ nhất là sau này những bận rộn quen thuộc sẽ làm mình chai sạn mờ đi.
Lâu rồi mới dám ra khỏi vùng an toàn, lâu rồi mới vừa lo lắng vừa hồi hộp vừa thấy áp lực trong háo hức khi chuẩn bị một thứ mơi mới. Lần này có vẻ khác lần trước trong tâm thế chuẩn bị nhưng vẫn biết khó khăn nằm đó chứ chả xê dịch đi đâu. Thôi thì hope for the best and prepare for the worst.
Tự kinh doanh và muốn xây dựng business bền vững là vô cùng khó khăn, cái vất mà một người làm công ăn lương sẽ không bao giờ hiểu được. Mình hay than với mấy đứa nhân viên thân thân là "chị mệt quá", lần nào chúng nó cũng đáp luôn "mệt như chị thì em nguyện mệt suốt đời". Nghe vậy là biết, ngay cả những đứa thân cận nhất nó cũng chả hiểu cái gì rồi. Thì thi thoảng mình cứ than than vậy cho vui cửa vui nhà thôi.😂
Ừ thì mình sướng, mà cũng sướng thật. Làm gì còn hạnh phúc nào hơn bằng việc được sống và tự bóc lột mình mỗi ngày nữa ahehe😭😭